| | Tiêu đề: [Short-fic tự chém] Định mệnh của Minako Aino | |
| | |
| | | | Là one shoot, nhưng vì tài chém gió của mềnh mà nó dài quá Nên cắt ra làm 3,4 phần nhé! (cái này thành short-fic luôn rồi) Up phần 1 đã - Phần 1:
Tại 1 tán cây đại thụ sau trường THCS Shibakouen, tan học... - X... xin cậu... hãy... hãy nhận... l... l... lá thư... na... này... - 1 nam sinh lắp bắp, gập người tới 90 độ như để che giấu gương mặt đã trở nên ửng đỏ của cậu ta. - Huh?! Gì đây? - Cô gái xinh đẹp đứng đối diện nhíu mày, đưa tay cầm lấy. Cô ấy mở bức thư và liếc đọc 1 cách nhanh chóng. Nam sinh kia đến tận bây giờ vẫn còn cúi đầu, trộm hé mắt nhìn cô, tim đập mạnh. - Tôi không muốn làm bạn gái cậu. - Cô ta nói rành mạch từng lời, thẳng thừng. Rồi cô ta quay đi. - Khoan đã, Aino! - Kẻ đứng sau lưng cô gọi với. Khựng lại. Quay đầu. Cô ta - người có tên là Aino - nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu - bây giờ mới đứng thẳng - bằng đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Nam sinh kia hét to: - Mình thích cậu, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ?! Xin cậu, hãy mở lòng và cho mình 1 cơ hội! Gió xào xạc, lạnh lùng xới tung đám lá cây dưới gốc đại thụ. Aino lạnh lùng hơn cả gió, điều đó trước nay không phải cậu không biết... Nhưng... chẳng lẽ cô ấy lại chẳng chút cảm động với tấm lòng của cậu?! Cậu đã dồn biết bao can đảm mới viết được bức thư này sau nhiều lần vo giấy, cũng đã tốn không ít dũng cảm để đưa cho cô bức thư này, chỉ mong... Không! Cậu không thể bỏ cuộc được! Tuy nhiên, nếu chỉ 1 mình cậu cố níu kéo, sự thật là, sẽ chẳng được gì. Aino lại chau mày, đôi hàng mi rung rung, cố giữ bình tĩnh để đáp lại: - Tôi đã bảo là không muốn! - Nhưng tại sao? - Lý do ư?! Là vì không muốn. Thế đã đủ chưa?! - Mình... Mình không thừa nhận! Aino, mình thật sự... Aino cáu gắt: - Thôi đi! Cậu thừa biết tôi đã từ chối bao nhiêu người mà?! Cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao? Con người phải biết lúc nào nên dừng. Bỏ cuộc đi! - Cô quay đầu - Còn nữa, tôi chẳng có quan hệ gì với cậu, đừng gọi tôi thân mật thế. Và sau đó, nơi ấy chỉ còn lại 1 người. Mà không đúng. Trên cành cây đại thụ, có 1 người nữa. - Vậy ra đây là thủy thủ đầu tiên sao?! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aino vừa bước đi, vừa lẩm bẩm than: - Hôm nay quả thật xui xẻo. Đang không lại có 1 tên ngốc tỏ tình. Chẳng những chính tả sai be bét, mà lời văn lại còn sến súa... Oái! Sau tiếng hét, Aino đã nằm trên mặt đất. Cô vội bật dậy, phủi phủi người. Không thể để cơ thể dính bất kì hạt cát nào. Như thế rất dơ bẩn, lại còn có thể gây nên mầm bệnh khó lường! Cô bỗng cảm thấy rát ở khuỷu tay, còn chân thì như thể đang bị 1 cái gối bông đè lên, rất êm. Aino xuýt xoa nhìn 2 khuỷu tay, điếng hồn khi thấy tại đó có 2 vết thương đang rỉ máu. - Ngày gì thế này?! Chết tiệt thật! - Cô rên rỉ. "Mi...eo", 1 tiếng kêu nho nhỏ vang lên, chiếm lấy sự chú ý hiện thời của cô nàng. Dưới chân cô là 1 chú mèo trắng tinh, trên trán có vết sẹo hình mặt trăng. Aino thốt lên 1 tiếng "Oa!" rồi không chần chừ gì, và quên luôn cả cái đau, cô ẵm bé lên, nựng nịu: - Xem này, em dễ thương quá đi! Bộ lông này mềm mượt quá, hẳn chủ của em tốt lắm nhỉ! Trời ơi, nhìn mặt cưng ghê cơ, chỉ muốn vấu cho 1 cái... Aino tiếp tục làm cho chú mèo con khổ sở đến lúc chú ta không chịu nổi, cố sức đẩy mình ra khỏi cô nàng. Bấy giờ Aino mới thôi nắn nặn chú ta, cười gượng xin lỗi. Nếu chủ của con mèo có ở đây, chắc đã cho cô 1 trận rồi! "Ah, chủ của nó đâu nhỉ? Sao lại để nó 1 mình giữa đường thế này?" Aino nhìn quang. Chẳng có vẻ gì là chủ của bé mèo đáng yêu này đang ở đây cả. Cô thở dài, nhìn chú mèo con tội nghiệp, an ủi: - Chắc em bị lạc rồi! Thôi để chị tìm chủ của em nhé! Yên tâm đi! Sẽ tìm thấy thôi mà! Con mèo như hiểu lời Aino, ngẹo đầu vào lòng của cô mà dụi nhè nhẹ. Nhưng rất nhanh sau đó, nó nhảy khỏi vòng tay êm ái của cô, vụt chạy ra đường. Aino nhìn nó, hét lên thất thanh: - Đừng! Nhưng hình như đã quá trễ để con mèo kia quay trở lại. Xung quanh nó lúc này, 4 bề là xe cộ chạy nườm nượp. Chẳng ai thèm để ý tới 1 con mèo nhỏ bé như nó cả, dĩ nhiên là trừ Aino ra. "Tít tít... te te... bí bo...", tiếng kèn xe hỗn độn làm cho chú mèo trắng hoảng loạn, hết nhìn trước lại ngó sau, chân run lẩy bẩy, chẳng thể di chuyển nhanh nhẹn như bình thường nữa. "Mình... Phải cứu nó!!!", đó là suy nghĩ vụt lên và lớn dần trong đầu Aino. Nếu nó có mệnh hệ gì, chắc cô hối hận suốt đời mất! Thế rồi, Aino hòa mình vào dòng xe cộ, khẩn trương ôm lấy chú mèo trắng. "Bíppppppp... Bíppppppp...", xe bus rú lên liên hồi. Trên chiếc xe to lớn ấy là 1 người tài xế đang xanh mặt vì cô bé mạo hiểm kia. Lúc tưởng chừng như chỉ còn 20cm thì vụ tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra, nạn nhân thì chẳng ai khác mà chính là Aino, thì 1 giọng nói trầm ấm vang trong đầu Aino: "Chạy đi, còn chờ gì nữa?!" Aino giật mình, tình ngộ. Nhưng trước mặt cô là cả 1 hàng xe đang bị kẹt. Làm sao cô có thể... "Aino! Cậu làm được mà!", giọng nói thần bí lại vang lên thúc giục. Thường thì Aino rất ghét bị gọi tên trực tiếp, nhưng... không phải hôm nay... Cô cảm thấy... khá vui... "Này!!!", giọng nói ấy đột ngột vút cao, khiến Aino bình tĩnh lại. Xe chỉ còn cách cô 5cm. Aino lao tới, tay vẫn ôm con mèo trắng đang sợ hãi, nhảy lên mũi chiếc taxi trước mặt, rồi đáp xuống lề đường phía bên kia 1 cách ngoạn mục. 1 em bé bên ấy, thấy vậy liền há hốc mồm, làm viên kẹo rơi ra khỏi miệng. Theo phản ứng, Aino chụp lấy phần cán kẹo, trả lại cho cô bé ấy. Cô cũng chẳng hiểu làm sao mình có thể nhạy bén đến vậy... Bé gái kia cười tít mắt: - Hì hì! Cảm ơn chị gái xinh đẹp nha! Chị giỏi ghê! - Đúng đó! Cháu giỏi thật! - Những người khác cũng hùa vào - Lại dũng cảm nữa! Aino được dịp nứt mũi vì được nghe lời khen nhiều thế. Cô mỉm cười: "Hóa ra hôm nay cũng chẳng phải là 1 ngày đen đủi..." - Dĩ nhiên rồi, hôm nay cô đã gặp tôi mà! - Có giọng nam đáp lại, y như giọng nói thần bí trong đầu cô khi nãy. Aino lập tức quay người nhìn. Chẳng có ai cả. Lẽ nào cô bị hoang tưởng?! "Ắt hẳn mình đã bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn khi nãy...", cô cúi nhìn chú mèo nhỏ nằm yên trong vòng tay mình, thầm chê bai mình ngốc nghếch. Em bé kia chỉ tay vào con mèo trắng, ngây thơ hỏi: - Chị ơi chị, bé mèo này là của chị hả? Nó đẹp y như chị vậy! Aino lắc đầu: - Không phải đâu em à! Nó bị lạc thôi... - Vậy sao nó không có vòng cổ hả cháu? - 1 người nào đó hỏi. - A... Ơ... Chắc nó bị rơi... - Aino ngượng ngịu trả lời. Cô cũng đâu biết! Cơ mà... Đúng là cô không thấy con mèo này đeo vòng cổ. - Vòng cổ chắc lắm cháu à... Chắc là mèo hoang đó! Là mèo hoang sao? Cũng có thể! Nhưng mà mèo hoang thì sao có thể hiền lành đến thế này chứ?! "Thôi, cứ đem em ấy về nuôi đã!", Aino tạm biệt mọi người rồi quay về nhà.
- Phần 2:
Sáng hôm sau... Tại lớp của Aino - Này, cậu nghe nói tới thứ thuốc thần kì của hãng Dream chưa? - 1 cô gái xầm xì to nhỏ cùng đám bạn. - Rồi, nghe nói hiệu nghiệm ghê luôn! - Các cậu thật lỗi thời! Bây giờ mới biết tin đó hả?! Mình đã dùng từ khi nó mới được giới thiệu kia! - Kết quả ra sao? Cậu mau nói đi! - Cả đám nhao nhao hỏi. - Dĩ nhiên là rất tuyệt! Cậu biết không, mình đã được thấy 1 tương lai trải hoa hồng... Ở đó có mình và anh hội trưởng đẹp trai... bọn mình sống trong 1 căn biệt thự nữa... Quả thực đúng như mình mơ ước... - Thật vậy sao? Mình phải mua nhanh mới được! Aino đang ngồi học bài, nghe vậy thì ngạc nhiên. Bọn họ nói gì thế nhỉ? Cô muốn biết, thật sự rất muốn biết. Bởi thế, cô chạm nhẹ vào vai cậu trai đang mải mê ngồi tám chuyện đằng trước, hỏi: - Kashagi, cậu biết bọn họ đang nói gì không? Tên ấy giật mình quay lại, nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Aino thì không tin rằng cô ấy đang hỏi mình. Aino đường đường là "Nữ hoàng băng giá", làm sao có thể nói chuyện với 1 kẻ tầm thường như cậu chứ? Aino bắt đầu cáu gắt: - Này, tôi đang hỏi cậu đấy Yutsuno Kasagi! Kashagi giật bắn mình, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Đúng thật là cô ấy đang hỏi cậu, và đôi mắt lục ngọc trong veo ấy đang nhìn về phía cậu... Quả thực khiến cậu không thể không run! Kashagi đáp, giọng nói gần như nghẹn lại: - A... À... Các b...ạn ấy... đang... n...ói về... 1 thứ th... thuốc... đặc biệt... của... Dream... Aino thở dài. Sao cô lại nhờ vả trúng 1 kẻ mắc bệnh ngọng thế này?! (Thật ra là cậu ta không bị ngọng, ngược lại nói rất nhanh và trôi chảy, nhưng vì chính cô mà thành ra như thế...) Nhưng thôi, đã hỏi thì hỏi luôn 1 thể: - Phiền cậu trả lời nhanh giúp tôi câu này: Thứ thuốc đó có tác dụng gì? - À... ừm... Nó giống như thuốc gây mê, sau khi uống vào, cậu sẽ ngủ - Kashagi đã lấy lại bình tĩnh. Nên tạo ấn tượng tốt để sau này cô ấy nhớ về cậu! - Có điều là, bạn có thể mơ, và giấc mơ đó phản ánh những gì bạn muốn: quay lại quá khứ, đến với tương lai... Aino tròn mắt. Khi nãy cậu ta lắp bắp đến thế kia mà, sao bây giờ trôi chảy thế... Nhưng thôi, tạm gác chuyện đó, cái cô cần biết là liều thuốc kia kìa. Sao lại có thứ đó được chứ? Công dụng của nó xét ra là khá giống với heroin. Nhưng nếu nó là heroin thì tại sao chính phủ lại cho phép lưu hành trong nước?! Thật là kì lạ... Nhưng... cô cũng muốn thử... vì... Cô cũng có 1 ước mơ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tan học, Aino không vội về nhà. Cô đi thẳng đến công ti Dream. Cô nóng lòng muốn biết thứ thuốc đó rốt cuộc là gì. - Xin lỗi, tôi có thể gặp giám đốc công ti được không? - Aino đứng trước quầy tiếp tân, nghiêm nghị hỏi. Cô gái ở quầy tiếp tân còn không buồn nhìn lên Aino, mắt vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ trước mặt, tay thì viết xoành xoạch, hỏi ngược lại: - Xin hỏi quý khách có hẹn trước không? Aino lúng túng. Cô không ngờ đến truyện này, cứ nghĩ là yêu cầu thì sẽ được vào gặp thôi! (Au: Ngốc tệ) Đang lúc cô phân vân không biết phải làm thế nào thì 1 bóng người xuất hiện phía sau cô. Cô tiếp viên nghe động, hỏi như máy: - Xin hỏi quý khách muốn gì? - Tiếp viên như cô ta mà để lại làm gì? Thái độ này là sao? - Giọng đàn ông trầm xuống, bực dọc vang lên. Aino quay ra sau. Oa! Đúng là cô may mắn thật! Gặp ngay người cần gặp! Đây chẳng phải là giám đốc công ti Dream sao? Hmp... nhìn cũng không đến nỗi tệ... còn trẻ quá! Nữ tiếp viên thì trái ngược hẳn với Aino, mất hồn ra mặt. Cô ta run run giọng: - A... Dạ... Xin chào... giám đốc... Vị nam nhân kia nhướn mày: - Ồ, bây giờ cô mới biết tôi là giám đốc sao? Còn thua cả cô gái xinh đẹp này! Cô ấy đã biết trước cô những 5 giây đấy, biết không? Aino mỉm cười: - Cảm ơn ngài đã quá khen... Nhân đây tôi xin đặt vài câu hỏi, ngài vui lòng trả lời cho chứ? Giám đốc công ti Dream mỉm cười: - Được thôi, câu hỏi của cô là gì? - Tôi muốn hỏi rõ hơn về nguồn gốc và tác dụng phụ của thuốc... - Cô đặt thẳng vấn đề mà chẳng vòng vo. Anh ta hơi ngẩn người, nét mặt dường như tái đi đôi chút. Sau đó, lấy lại vẻ tự tin, anh đáp: - Cô nghĩ nguồn gốc đó là từ đâu? Rất tiếc, tôi không thể tiết lộ nhằm giữ bí mật về cách sản xuất ra thuốc. Yên tâm rằng đây không phải là thứ gì nguy hại vì đã được nhà nước kiểm chứng... Cô không nghĩ rằng nhà nước không kiểm tra chúng tôi đó chứ? - À không, tôi chỉ muốn hỏi để biết thêm chi tiết... - Aino xua xua tay, tỏ vẻ vô tội. - Còn về điều thứ 2 thì... dĩ nhiên là không có! - Không có?!?! - Cô thốt lên ngạc nhiên. Loại thuốc gì mà không có tác dụng phụ thế này? - Ồ, cô không tin tôi sao? Nhưng tôi cam đoan là 1 khi đã dùng, cô sẽ không thấy mình có gì bất thường đâu! Aino chỉ biết ậm ừ, mặc dù cô chẳng thể tin rằng thuốc này không có tác dụng phụ... Tuy cô ngốc nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra anh ta đang che giấu sự thật phía sau thứ thuốc "thần kỳ" này. Nhưng cô chẳng thể làm gì để tra hỏi được. Trời ơi, thử nhìn 2 tên vệ sĩ lực lưỡng sau lưng anh ta xem... Cô chịu thua!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aino đóng cửa phòng, thở dài mệt mỏi. Cô lấy từ trong cặp 1 lọ thủy tinh nhỏ nhắn, có thắt dải nơ vàng óng. Bên trong là 1 viên thuốc kén.
- Nếu cô muốn kiểm chứng... chi bằng... tự mình thử nó! Chỉ có điều không biết cô có đủ can đảm không?!
- Tôi đưa cô lọ thuốc này, hãy thử dùng đi!
Con mèo trắng có vết sẹo lưỡi liềm trên trán mà Aino đã cứu hôm qua thấy Aino ngồi phục xuống sau cửa thì chạy về phía cô, dụi dụi đầu vào người cô như thể muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra. Aino thỏ thẻ với nó: - Miu này, em có biết chuyện gì đã và đang diễn ra với chị không?! Chú mèo trắng giương đôi mắt tròn long lanh của mình lên mà nhìn vào đôi mắt vô hồn của Aino. Aino vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó, rồi ôm vào lòng: - Chị... đã mất đi 1 thứ trong quá khứ... và bây giờ đang nắm giữ cơ hội để tìm lại nó... em nghĩ, chị có nên sử dụng cơ hội này không?
- Phần 3:
- Phần 3:
Căn phòng vốn yên ắng bỗng bật lên vài tiếng nức nở. Aino dụi dụi mắt, gương mặt ửng đỏ vì nén khóc. Nhìn cô lúc này toát ra vẻ mềm yếu đáng thương, khác hẳn với bộ dạng cao ngạo thường ngày Bất lực. Cô thật bất lực... Không thể lựa chọn... Cô thật sự không biết phải lựa chọn thế nào Cô có nên tìm gặp lại người ấy?! Hễ nghĩ tới gương mặt, nụ cười tỏa nắng - thứ mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ vụt khỏi tầm tay mình, giờ lại trở nên xa vời - thì cô lại yếu đuối như thế... Hỏi rằng cô có muốn gặp lại người ấy không, dĩ nhiên rằng cô muốn chứ! Nhưng... Liệu gặp lại rồi, cô có thể dứt ra khỏi hắn ta không? Tên con trai đó... Phải chi cô chết vào lúc đó, chứ không phải là hắn ta thì bây giờ đã... Nước mắt tuôn rơi. Aino siết chặt con mèo. Nước mắt như viên pha lê óng ánh nơi khóe mắt, nhẹ lăn lăn trên gương mặt cô. Có viên rơi xuống cái đầu ngắc ngư vì khó chịu của chú mèo trắng tinh, và vỡ tan. Có viên đọng lại nơi bờ môi - bị nhàu nát đến rướm máu - rồi hòa vào đầu lưỡi. Mặn chát. Đôi tay của Aino bỗng dưng cầm lấy lọ thuốc, mở ra, rồi nhanh chóng đưa trước miệng cô. Đôi bàn tay ấy hành động trong vô thức, vì Aino không hề muốn như thế, ít ra là nơi lý trí không cho cô làm vậy... Chú mèo đang nằm trong lòng cô thấy vậy thì hoảng loạn gào lên, đôi bàn chân trước bé tí huơ huơ về phía viên thuốc như muốn cô ngừng lại. Có điều là, đã trễ. Aino đưa viên thuốc vào miệng, từ từ nuốt. - Không được!!!!!!!!! - Giọng nam vút bổng lên trong căn phòng vốn chỉ có 1 nữ và 1 vật. À mà không, bây giờ thì lại là 1 nữ và 1 nam rồi! Aino giật bắn người, viên thuốc chưa kịp trôi, nghẹn nơi cổ họng cô. - Mau há miệng ra! - Chưa kịp dứt lời, 1 bàn tay thon dài đã nhanh chóng bóp chặt miệng Aino, khiến cô không thể không mở miệng. Cùng lúc, bàn tay khác đưa vào cổ họng cô và cố móc nó ra. "Ụa... ựa...", Aino cố vùng vẫy, cảm giác buồn nôn đột ngột xuất hiện. Và cô nôn ra viên thuốc. Mặt cô tái nhợt, cơ thể như nhũn ra, ngồi phịch xuống. Bàn tay vừa giữ nơi chiếc cổ trắng dài kiêu hãnh, vừa nhẹ nhàng vuốt nó, ngăn cản không cho cảm giác khó chịu nơi cuống họng tiếp tục hành hạ cô. Tên con trai lạ mặt - Kẻ thế chỗ cho chú mèo trắng có vết sẹo kỳ lạ - cầm lấy viên thuốc, rồi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, tự nhiên như thể hắn đã ở đây lâu rồi. Hắn mang cho cô 1 cái khăn ướt, rồi bấm huyệt ở cổ tay cô, ân cần hỏi han: - Cô cảm thấy thế nào rồi, Venus? Aino tròn mắt ngạc nhiên. Hắn ta là ai? Sao lại ở đây? Nhờ hắn, cơn buồn nôn của cô đã ngừng hẳn. Cô giật mạnh tay mình ra, rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt hắn ta, sau đó ngờ vực hỏi: - Anh là ai? Sao lại ở đây? Venus nào chứ?! Anh nhầm người rồi!!! Kẻ lạ mặt đó không vội phản ứng lại, mà khoan thai đưa tay xoa vào chỗ mặt đã ửng đỏ. Thực ra hắn cũng khá ngạc nhiên, không ngờ cô ta phản ứng dữ dội như vậy... Liệu rằng khi cô biết hắn là người vừa cứu mạng sống của cô, cô sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhếch môi, tạo ra vầng bán nguyệt hoàn mỹ, nhẹ nhàng đáp: - Tôi là hướng dẫn viên của cô - Venus. Đó cũng là lý do tôi ở đây vào lúc này. Aino bừng bừng lửa giận. Hướng dẫn viên á?! Tên giết người không ghớm tay thì có!!! Trời đất ơi, cứ nghĩ đến cái cảm giác ngón tay dài hệt như khúc cây của hắn móc vào họng cô thì cô lại muốn nôn hết cả ra... Mà hắn ta bảo ai là Venus?! Venus nào cơ?! Thời đại này còn ai mang cái tên sến súa sặc sụa như thế chứ?! Bộ hắn bị tâm thần à??? Mà hắn chui ra từ đâu vậy?! Hắn ta nhìn vào bộ dạng ngớ ngẩn của Aino - người mà hắn gọi là Venus, bật cười thành tiếng. Aino bực mình nhìn vào hắn. Qua đôi mắt còn ngấn lệ của cô, hắn tựa như 1 thiên sứ với mái tóc trắng dài lấp lánh dưới ánh đèn trần mờ ảo, đôi mắt lam ngọc trong veo như dòng suối đang chứa đựng bóng hình cô, gương mặt thật như tranh vẽ - 1 bức tranh hoàn mỹ. Phút chốc cô ngây người, mặt bừng đỏ. Hắn lo lắng: - Cô sao thế, Venus? Mặt cô đỏ cả rồi! Aino sực tỉnh, quay phắt mặt đi, giọng nói đã không còn hùng hổ bằng khi nãy: - K... kệ tôi! Mau trả lời thành thật đi! Anh đến đây với mục đích gì?! Hắn lờ đi câu hỏi của cô, chồm tới, đưa tay đặt lên trán cô, tiếp tục hỏi: - Có chắc là cô chẳng sao không? Trán cô nóng lắm... Aino trầm giọng, thần sắc khi nãy đã quay về nhanh chóng: - Trả - lời - đi!!! - Tôi là Artemis, là người được gửi xuống Trái Đất này để tìm kiếm Công chúa Mặt Trăng và cả các thủy thủ nữa... - Ý anh là... tôi là Công chúa Mặt Trăng?! - Aino ngẩng mặt, tròn mắt, chỉ vào mặt mình. Artemis vội xua tay: - Không, không phải! Cô là Venus, thủy thủ có nhiệm vụ tìm và bảo vệ Công chúa Mặt Trăng... - Cái gì?! Tôi là vệ sĩ của cô nàng công chúa gì gì đó sao?! - L... Là thủy thủ... - Thấy bộ dạng hầm hầm của Aino, Artemis đáp, mồ hôi chảy ròng ròng. Aino bực mình, bật dậy, nói với giọng đầy kiêu hãnh: - ĐỪNG HÒNG! Nói cho anh hay, tôi là Minako Aino, và tôi chỉ sống cho bản thân chứ không muốn sống vì 1 kẻ xa lạ, dù cho cô ta có là công chúa hay nữ hoàng!!! Và bây giờ... mời anh đi ngay!!! Rồi Aino lôi tên đó ra khỏi nhà. Trước lúc sập cửa lại, cô cười mím chi: - Bye~ Và sau đó, về phòng. Aino thả mình trên giường, ôm gối lầm bầm: - Chết tiệt, bộ hắn nghĩ rằng chỉ với cái vẻ ngoài đó là có thể dụ dỗ mình sao?! Cô nhớ lại. Hắn quả thật đẹp quá chừng... Còn hơn cả con gái nữa... Nhưng cái động tác thô lỗ móc họng cô thì không hợp với hình dáng đó. Cơ mà... Quỷ thần ơi!!! Hắn lấy viên thuốc ra khỏi miệng cô rồi!!! Aino ấn đầu mình xuống gối, hét ầm ĩ. Cô cười nhạt. Đến cả ông trời cũng không muốn cô gặp lại anh ấy... Cô thở dài. Có lẽ đây là cách tốt nhất... không gặp lại anh ấy chính là cách tốt nhất... cho cô... Aino ngẩng mặt lên tiếng gọi: - Miu ơi, Miu à, đến đây chơi với ta nào! Bé Miu thực sự làm cô vơi bớt nỗi buồn bằng ánh mắt lồng lộng của bầu trời xanh trong. Nói ra tâm sự với nó cứ như thể nói với 1 tri kỉ. Tuy là mèo, nhưng hình như nó hiểu cô, hiểu rõ những điều cô nói... Cứ như là, đã từng gặp từ rất lâu... Không có tiếng đáp lại. Cô tiếp tục gọi, mắt đảo quanh. Nó đâu rồi? Khi nãy cô còn đang ôm nó mà?! Aino nhăn mặt nhớ lại. Hình như nó biến mất đúng lúc cái kẻ vô duyên kia vào phòng cô. Mà... khoan đã... Hình như... Hắn và nó có rất nhiều đặc điểm giống nhau... Nhất là cái vết sẹo hình lưỡi liềm ấy, không thể lẫn vào đâu được! - Venus, cô thật sự phũ phàng quá đấy! - Có giọng nói vang lên. Âm điệu này ắt hẳn là của tên Artemis rồi! Aino giật mình. Hắn ta đang khom người ngay chỗ bậu cửa sổ nhà cô. - A... Anh... Làm sao... Làm sao anh... lên được đây??? - Cô thảng thốt hét lên. Artemis bước vào phòng, nhìn thẳng vào Aino, thở dài: - Haizz... Cô chẳng cho tôi cơ hội để giải thích tất cả... Tôi thật ra là biến thân của con mèo trắng mà cô gặp hôm qua... À không, nó là biến thân của tôi chứ! - Nghĩa là thế quái nào??? Artemis tiến lại chỗ cái ghế đẩu của Aino, rồi ngồi lên. 3 giây sau, hắn biến thành 1 con mèo trắng muốt, có hình bán nguyệt trên trán - cũng chính là con mèo mà Aino đã nuôi được hơn 1 ngày. Con mèo kì lạ, à không, Artemis cất tiếng nói: - Bây giờ cô đã tin chưa, Sailor Venus? Aino được thêm 1 phen ngẩn người. Cô tự cấu vào mặt mình đến đỏ tấy, sau đó xác nhận: - Thật... Đây là sự thật... Nhưng thực sự không thể tin nổi rằng điều này là sự thật!!! - Cô phải học cách tin tưởng đi, Venus à... còn nhỏ mà đa nghi thế? - N... Này! Tôi 14 tuổi rồi đấy! - Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi hả? - Artemis bật cười. Cái mồm há ngoác khi cười không hề hợp với bề ngoài sang trọng của 1 con mèo trắng... Lần này đến lượt Aino cười lăn lóc. Nhìn mặt hắn khi cười đúng thật là...
Ai đã đọc xong xin cho lời nhận xét nhá, không cần giả tạo khen hay, nhưng xin thật lòng bày tỏ cho mềnh biết truyện chưa hay chỗ nào. Chém càng mạnh càng tốt | | | | | |
Được sửa bởi Devil_girl ngày Sat Jun 29, 2013 9:16 am; sửa lần 7.
|
|
Tue Jun 04, 2013 11:58 pm | | | | Tiêu đề: Re: [Short-fic tự chém] Định mệnh của Minako Aino | |
| |
|
|
|
|