Xin trân trọng giới thiệu bộ truyện dài tập: CUỘC SĂN ĐUỔI 101 TINH LINH ~ Thể loại: Thần thoại, cổ trang
~ Các nhân vật chính:
1/ Cửu Vĩ Hồ _Tên: Nổi hứng thì đổi, hk ai xác định được _Đạo hạnh: gần 3000 _Tính cách: Bí ẩn, thông mik, luôn thik trêu chọc ng` khác _Thiên phú: Biết tương lai và quá khứ của m.n
2/ Bạch Kim Hổ _Tên: Kim Vũ Hổ _Đạo hạnh: trên 3000 năm _Tính cách: Lạnh lùng, sắt đá _Thiên phú: Chế ngự ng` khác chỉ = ánh mắt
3/ Độc Hắc Khuyển _Tên: Linh Khuyển Phong _ Đạo hạnh: trên 3000 _Tính cách: Phong lưu, đào hoa, vui tính _Thiên phú: Lúc nào thik thì trên ng` có đọc sẵn
4/ Hồng Linh Điểu _Tên: Hồng Linh Tước _Đạo hạnh: gần 3000 năm _Tính cách: Hiểu biết rộng, hơi bướng _Thiên phú: Nhớ nhanh
5/ Đào Ngọc Thố _Tên: Ngọc Vân Lan _Đạo hạnh: gần 3000 năm _Tính cách: Mơ mộng, dễ thương _Thiên phú: Thôi miên ng` khác
chap 1:
Chương 1: “Cheng…cheng…cheng….” Tiếng cồng trên đỉnh núi Tinh Sơn vang lên. Tiếng cồng vang đến khắp núi. Nhưng…. Trong một căn phòng nhỏ thì vẫn còn 1 người, à đáng lý ra phải gọi là 1 yêu vẫn còn đang quấn chăn khò khò. Một yêu nữ nữa bước vào… Cô khẽ lay và nói: _Vĩ Nhi! Dậy mau Vĩ Nhi ta vẫn trùm chăn Yêu nữ đó nhẹ nhàng một hồi lâu n hk thấy có tác dụng j` liền đổi sang phương án mạnh tay. Mà công nhận là mạnh thật. Cô vận công rùi bắt đầu la to hết cỡ: _HỒ MUỘI! CÓ DẬY HK THÌ NÓI NHANH Vĩ Nhi chồm dậy khó chịu: _Muội sắp vỡ màng nhĩ rùi đây, Linh tỷ à! Lại một yêu nữ ló đầu vào: _Hai tỷ xong chưa, sư phụ sắp cáu rùi kìa Hồ Ly vẫn còn ngái ngủ: _Pk rùi, nhỏ Cà Rốt. Mà hai ng` ra trc’ đi để mụi còn mặc đồ -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tiền sảnh…. Vĩ Nhi vừa đi ra sân tập trung thì bị Hắc Tử chọc ngay cho 1 câu: _Sáng nay mụi zậy muộn tiếp hả? Vĩ Nhi la lớn: _Bộ huynh hk có mắt hay s mà hỏi mụi zậy? Sư phụ khẽ nhắc: _Hai kz bớt chuyện đi! Khuôn mặt xinh xắn của Vĩ Nhi bi h` xám xịt lại. Hức, sáng nay bị đánh thức dã man quá mà. Thế là nàng luyện công vs khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước zậy. Cuối cùng thì cũng hết buổi tập sáng. Vĩ Nhi vừa đi lang thang vừa nghĩ: “Cũng phải có cái gì đó để cho ta hứng thú chứ nhỉ?!” Nàng đi đến ven hồ và thấy một nam nhân Nàng lẩm bẩm: _Có trò vui rồi! Cái giọng nàng sao mà lm` ng` ta cảm thấy lạnh xương sống quá àh Nàng lao tới, bá cổ nam nhân đó gọi tên: _Kim ca! Kim Tử fàn nàn: _Sao lần nào mụi gặp ta mụi cũng lm` như zậy? Vĩ Nhi nhà ta tỉnh bơ: _Tại mụi thik zậy! Kim Tử nghiêm khắc nhìn Vĩ Nhi. Nàng cũng nghiêng đầu nhìn chàng rùi đột nhiên cười lớn. Kim Tử ngớ người hỏi: _Mụi lm` sao zậy? Vĩ Nhi nhún vai: _Mụi đâu sao! Nàng đang định đi thì Đoàng…. Trời đất rung chuyển. Vĩ Nhi là yêu tinh gần 3000 năm mà cũng phải bịt tai zì tiếng nổ đó Nàng định thần lại. Kim Tử đỡ nàng dậy nói: _Tiếng nổ phát ra từ đâu zậy? _Tinh Linh động_Nàng giật mik_Hk xong rùi Kim Tử nghe thấy 3 chữ Tinh Linh động thì vội kéo Vĩ Nhi đi -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tinh Linh động…. Lúc Vĩ Nhi và Kim Tử đến thì cũng là lúc mọi người tập trung đông đủ. Hẳn họ cũng đã bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ đó. Ngọc Nhi thắc mắc: _Tại sao Tinh Linh động có thể phát nổ được chứ! Linh Nhi đi quan sát xung quanh. Sau một hồi, nàng nói: _Hk phải tự nhiên mà nơi này phát nổ… _Mà là do có ng` đã dụng phép…_Hắc Tử tiếp lời _Nhưng ai có thể phá được phong ấn của sư phụ chứ?_Ngọc Nhi típ tục thắc mắc Kim Tử nối típ: _Chỉ có một người… Vĩ Nhi mỉm cười: _Tinh Linh Đại Ma Đầu Lúc bấy h` sư phụ của 5 người ms lên tiếng: _Đúng zậy, sau gần 3000 nếu công lực của hắn hk tăng cao thì thật sự là ta đã koi thường hắn_Chợt, bà quay lưng đi và nói_Kim Tử, Hắc Tử, Linh Nhi, Vĩ Nhi, Ngọc Nhi các con vào hậu sảnh ta có chuyện muốn ns Cả năm người đều ngạc nhiên hết pk lun (_._”) Nhưng dù s bà ý cũng là sư phụ nên f~ đi theo thôi -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hậu sảnh….. Ngọc Nhi thắc mắc:(chúa thắc mắc) _Hk pk sư phụ mời chúng ta đến đây lm` j` ha? Hắc Tử “nhắc nhở”: _Sao muội lại hỏi zậy nhỉ, dù gì chúng ta cũng đến đây 1 lượt mà Sư phụ lên tiếng rất nghiêm trọng: _Ta pk các kz đều đến đây vs một khúc mắc trg lòng. Vậy ta sẽ giải đáp tất cả? Vĩ Nhi vẫn rất bình tĩnh: _Vâng! Sư phụ nói bọn kz sẽ nghe Bà bắt đầu nói tất cả: _Gần 3000 năm trước, ta và các sư bá, sư thúc và sư cô của các kz đã đi thu thập hết các tinh linh xấu trên thế gian này. Khi nhốt chúng lại, như các kz đã pk, mấy sư huynh muội ta có lm` 1 phong ấn nhằm giữ chân bọn chúng nhưng đến bây h` thì….aizzz_Bà thở dài nhưng sau đó thì đã tươi tỉnh lại ngay_ Ta mún các kz sẽ là những yêu tinh đi thu thập lại 101 tinh linh_Bà bước đến chỗ tủ lấy ra 1 tấm lệnh bài_Đây là tấm lệnh bài khi xưa Ngọc Hoàng đã ban cho ta. Khi có tấm lệnh bài này ta có thể mún gió được gió, mún mưa đk mưa, nói tóm lại là có thể nhờ vả Thiên Đình trg lúc cần. Ta giao cho kz, Kim Tử. À, còn cái này nữa. Cái này để xác định nơi có tinh linh, ta giao cho Vĩ Nhi Kim Tử nhận lấy tấm lệnh bài từ sư phụ rùi đồng ý nhiệm vụ này, Vĩ Nhi thì nhận cái đó Linh Nhi nói: _Zậy thì chúng ta nên chuẩn bị để ngày mai lên đường. Mọi người nhất trí luôn. Một chặng đường dài vẫn còn đang trước mắt họ.
Chap2:
Chương 2:
Năm người lang thang trên đường. Mặt người nào người nấy ỉu xìu. Đi đường mệt mà. Bỗng Vĩ Nhi lên tiếng: _Trước khi thực hiện nhiệm vụ của sư phụ thì chúng ta chơi vài ngày nhé! Linh Nhi không đồng ý: _Vậy sao được, nhiệm vụ sư phụ giao chúng ta phải thực hiện ngay chứ Hắc Tử nói: _Ta tán thành! Dù sao cũng có tận 101 tinh linh làm thế nào mà trong một sớm một chiều bắt được hết chứ. Ngọc Nhi vơ gọn cuộc nói chuyện cảu các sư tỷ sư huynh lại: _Tóm lại là phải vào thành tìm một quán trọ nghỉ chân. Không nhanh thì tối nay ngủ ngoài trời đó. Các sư huynh sư tỷ đỏ mặt: Đường đường là anh chị của nó mà lại bị nó tóm thóp lôi đi (hức) Quán trọ Duyệt Lai….. Vĩ Nhi bước vào thấy một thiếu phụ khoảng hơn 20 tuổi được người ta gọi là bà chủ khá xinh đẹp thì kéo ngay Hắc Tử vào thì thầm: _Quán này có bà chủ, ca ca à! Hắc Tử quay ngoắt mặt về phía bà chủ thì thầm lại tai Vĩ Nhi: _Cũng khá xinh đẹp! Vĩ Nhi tủm tỉm cười. Hắc Tử bước tới bàn gọi bà chủ: _Bà chủ?! Nàng ta nhanh nhẹn ra hầu: _Khách quan cần gì ạ? Đặt phòng hay dùng bữa? Hắc Tử hào phóng: _Cả hai._Chàng ra hiệu cho 4 người kia vào. Bà chủ đang định đi thì Hắc Tử kéo nàng lại thì thầm_Tối nay nhớ mang lên phòng ta một bình rượu Nữ Nhi Hồng nhé! Bà chủ thẹn thùng đỏ mặt. Ngọc Nhi mỉa: _Ai thấy Nhị ca cũng mê mệt hết a! Tối… Bà chủ nghe theo lời của Hắc Tử đem rượu lên cho chàng. Nàng gõ cửa và đương nhiên là nhanh chóng được mời vào (hờ hờ) Hắc Tử cười: _Bà chủ đây rồi, ta có chuyện muốn nhờ bà! _Khách quan có việc gì a!_Bà chủ đáp Hắc Tử kéo nàng đến bên bàn chỉ vào hai bức tranh: _Nè! Bà nhìn coi trong hai bức tranh mỹ nữ này bức nào đẹp hơn Trên bàn có hai bức mỹ nữ hoạ do Hắc Tử vẽ. Vì chàng là người có con mắt rất biết thưởng mĩ nên khi nhìn vào người ta khó mà phân định bức nào đẹp hơn. Vậy mà bà chủ vừa lên tiếng đã nói: _Bức này!_Nàng chỉ vào bức bên phải_Bức vẽ này hoạ một nữ tử ăn mặc giản dị, khí sắc rất nhu mì, miệng mỉn cười như hoa như ngọc Hắc Tử ngắt lời, chỉ vào bức bên trái: _Vậy bức này không đẹp sao? Bức này ta hoạ một cô nương ăn mặc cao sang, môi đỏ má hồng, nàng không thích sao? Vừa nghe thấy chữ ‘nàng’ của Hắc Tử bà chủ giật mình nhưng nàng đã kịp trấn tĩnh lại: _Nhưng chàng hãy nhìn xem: Đôi mắt của cô nương này lạnh lùng, đôi môi không hề hé nở Hắc Tử cười thầm trong bụng: _Thôi, không bàn chuyện này nữa. Nếu nàng có nhã hứng xin uống cùng ta vài chén Trong khi đó ở phòng Linh Nhi…. Một bóng trắng lướt qua… Nó nhanh lắm…. Chỉ như một làm gió…. Linh Nhi choàng tỉnh (sao tai chim lại thính giống tai chó vậy = =’) lẩm bẩm: _Cái gì vậy chứ!!! Nàng vội choàng áo vào người và đi qua phòng người kế bên. Oái oăm thay, người phòng kế bên là…Hắc Tử (>.<). Linh Nhi đẩy cửa vào thì thấy….hì…hì…là gì thì tự biết nhỉ (này, đừng nghĩ bậy bạ nha!). Tuy vậy nhưng giọng Linh Nhi vẫn chắc lắm: _Muội có làm phiền hai người không nhỉ?! Hắc Tử thấy Linh Nhi thì liền đi ra và kéo nàng khỏi cửa: _Có chuyện gì vậy? Linh Nhi đáp: _Có một bóng trắng. Nếu nó không phải là tinh linh thì cũng là ‘cái đó, cái đó’ (Nếu ai từng xem phim Tế Công thì chắc là biết cái này). Chúng ta phải…. Hắc Tử ngắt lời: _Ta biết rồi!!! Đợi ta… Vĩ Nhi, Ngọc Nhi đều nhìn thấy và nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người (tai thính bẩm sinh). Linh Nhi nhìn họ, thấy….thiếu thiếu: _Ah! Đại sư huynh đâu rồi? Vĩ Nhi trả lời: _Huynh ấy đi cầm chân cái bóng đó rồi! _Vậy là các muội cũng biết rồi hả? _Linh Nhi hỏi một câu khá là ‘ngớ ngẩn’ _Vâng!_ Vĩ Nhi và Ngọc Nhi gật đầu Hắc Tử bước ra: _Mọi chuyện xong hết rồi! Ngọc Nhi giục giã: _Đi thôi chứ đứng đó làm chi! Vĩ Nhi phân công: _Hắc ca và Ngọc muội đi để trợ giúp Kim ca còn ta và Linh tỷ ở lại điều tra xem cái bóng đó là cái gì! Mọi người đều nghe ‘lệnh’ của Vĩ Nhi.
Rốt cuộc cái bóng trắng đó là gì, mời các bạn đón đọc chương 3
Chương này hơi ngắn mong các bạn thông cảm
Chương 3:
Chương 3:
Kim Tử theo sát cái bóng đó một bước không rời. Nhưng khi đến 1 khu rừng, cái bóng trắng dừng lại. Kim Tử cũng khựng lại. Đột nhiên người chàng cứng ngắc (T.T). Cái bóng đó quay lại và cởi bỏ lớp áo choàng màu trắng. Cô ta nhìn Kim Tử cười. Một cái cười đẹp tuyệt trần nhưng mang sự lạnh lùng. Cô ả bất ngờ dùng tay tóm vào cổ nhấc bổng Kim Tử lên nói với giọng man rợ: _Tại sao ngươi đi theo ta? Ngươi là ai? Kim Tử cố giãy giụa. Bàn tay cô ả càng siết chặt. Hên quá! Đúng lúc ấy Hắc Tử và Ngọc Nhi tới. Hắc Tử nói lớn: _Kim ca, sử dụng thiên phú của huynh đi! Mắt của huynh đó….. Cô nàng nghe thấy vội làm phép cho mặt mình biến mất. Ngọc Nhi vội đẩy Hắc Tử lên nói: _Huynh đứng đấy đợi Kim ca chết hả? Hắc Tử đấu với nàng ta. Trong khi đó ở quán trọ….. Vĩ Nhi lắc đầu: _Tên này đi chân không chạm đất! Linh Nhi hỏi: _Muội có ngửi ra mùi gì không? Đến đây, cô nàng cười: _Không phải mùi tinh linh, không phải mùi yêu quái. Vậy chỉ có thể là…. _TIÊN_ Hai tỷ muội đồng thanh Đương nhiên là sau đó chạy vội theo 3 người trước (và 1 tiên ^^) Khi đến nơi thì ‘tiên nữ’ đó đã mọc ra 3 tay tóm 3 người và nhấc bổng họ lên. Linh Nhi vội trấn át: _Xin hỏi tiên nữ đến từ nơi nào? Cô ả cười nhếch mép: _Lại thêm 2 tiểu yêu tinh nữa (Vĩ Nhi: Ta tu luyện gần 3000 năm rồi đó). Lần này bổn tiên phải bắt được cho bằng hết các ngươi. Tiên nữ ném 3 người vào một gốc cây rồi bắt đầu đấu với Linh Nhi và Vĩ Nhi. Hai nàng không thể nào địch lại tiên nữ đó được. Đến lúc sắp chết đến nơi rồi Vĩ Nhi mới la lớn: _Xí nha! Tiên nữ có phải là đồ đệ của Bách Hoàng sư bá không? Tiểu tiên nữ hạ kiếm hỏi: _Sao ngươi lại biết? Vĩ Nhi vẫn giữ nụ cười rất bí ẩn: _Hì, tại ta thấy phép thuật cũng như võ công của tỷ giống trong 1 cuốn sách về Bách Hoàng sư bá mà thôi. Tiểu tiên nghi ngờ: _Sư bá??? Vậy ngươi là đồ đệ của ai? Hắc Tử vẫn bây giờ mới khai khẩu: _Bách Linh đại tiên Kim Tử thắc mắc: _Đại tiên á?? _ Chàng lắc đầu và quay sang phía Tiên nữ _ Nếu vậy tính ra tiên nữ là sư tỷ của bọn ta rồi!!! Tiểu tiên vẫn nghi ngờ: _Nói suông không được. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình là đồ đệ của Bách Linh sư cô không? Ngọc Nhi lên tiếng: _Chẳng lẽ vừa nãy giao đấu với chúng tôi như thế chưa đủ sao? _Chưa_Tiểu tiên nữ lạnh băng Rầm…. Xỉu cả loạt Hắc Tử chêm vào một câu: _Ta chưa thấy một con người nào lại đa nghi như vậy!!! Vĩ Nhi bèn đưa cho 2 thứ mà sư phụ nàng đã đưa cho trước đó. Bấy giờ tiểu tiên nữ mới bán tín bán nghi cùng 5 người về quán trọ Vừa về đến quán trọ thì bà chủ đã chạy ra hỏi thăm Hắc Tử: _Huynh không sao chứ? Hắc Tử cười: _Ta không sao! Vĩ Nhi, Ngọc Nhi cười khúc khích nhưng Linh Nhi thì hơi khó chịu. Hỏi một hồi thì ra tiên nữ đó là Lam Hân, tam đồ đệ của Bách Hoàng và đã là địa tiên rồi. Lam Hân còn cung cấp khá nhiều về hiện tượng bất bình thường xảy ra ở trấn này. Chuyện là thế này: Lam Hân vốn là địa tiên quản lý âm hồn ở trấn này. Vài hôm trước, đúng vào cái hôm Tinh Linh động bị nổ thì đã xuất hiện một bóng ma. Lam Hân đã đấu với bóng ma đó nhưng không lại. Cô ngạc nhiên khi bóng ma đó có pháp lực cao như vậy. Hôm nay, Lam Hân phát hiện tung tích của bóng ma đó quanh quẩn ở quán trọ này nên vào xem thử. Nhưng không muốn làm người sợ nên đã lén đi vào ban đêm. Lại vô tình đi qua phòng của các nàng đây nên bị phát hiện. Lam Hân tưởng đây là những yêu tinh xấu cho nên bị xử tại trận (>.^) Nhắc đến 3 người bị Lam Hân đánh thì bị thương khá nặng nhưng may là không bị nội thương Chợt (lại chợt =.=’) Đèn đóm tắt hết Vút… Sau tiếng gió đó, mọi việc đều trở nên bình thường. Trừ việc, Hắc Tử bị bắt đi. Mọi người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu cả
Ai đã bắt Hắc Tử đi mà lại qua mặt được Địa tiên Lam Hân và 4 yêu tinh đã tu luyện gần 3000? Mời các bạn đón đọc chương 4
Được sửa bởi Kimmy Yurisaky ngày Fri Apr 05, 2013 7:02 pm; sửa lần 4.
“Cheng…cheng…cheng….” Tiếng cồng trên đỉnh núi Tinh Sơn vang lên. Tiếng cồng vang đến khắp núi. Nhưng…. Trong một căn phòng nhỏ thì vẫn còn 1 người, à đáng lý ra phải gọi là 1 yêu vẫn còn đang quấn chăn khò khò. Một yêu nữ nữa bước vào… Cô khẽ lay và nói: _Vĩ Nhi! Dậy mau Vĩ Nhi ta vẫn trùm chăn Yêu nữ đó nhẹ nhàng một hồi lâu n hk thấy có tác dụng j` liền đổi sang phương án mạnh tay. Mà công nhận là mạnh thật. Cô vận công rùi bắt đầu la to hết cỡ: _HỒ MUỘI! CÓ DẬY HK THÌ NÓI NHANH Vĩ Nhi chồm dậy khó chịu: _Muội sắp vỡ màng nhĩ rùi đây, Linh tỷ à! Lại một yêu nữ ló đầu vào: _Hai tỷ xong chưa, sư phụ sắp cáu rùi kìa Hồ Ly vẫn còn ngái ngủ: _Pk rùi, nhỏ Cà Rốt. Mà hai ng` ra trc’ đi để mụi còn mặc đồ -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tiền sảnh…. Vĩ Nhi vừa đi ra sân tập trung thì bị Hắc Tử chọc ngay cho 1 câu: _Sáng nay mụi zậy muộn tiếp hả? Vĩ Nhi la lớn: _Bộ huynh hk có mắt hay s mà hỏi mụi zậy? Sư phụ khẽ nhắc: _Hai kz bớt chuyện đi! Khuôn mặt xinh xắn của Vĩ Nhi bi h` xám xịt lại. Hức, sáng nay bị đánh thức dã man quá mà. Thế là nàng luyện công vs khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước zậy. Cuối cùng thì cũng hết buổi tập sáng. Vĩ Nhi vừa đi lang thang vừa nghĩ: “Cũng phải có cái gì đó để cho ta hứng thú chứ nhỉ?!” Nàng đi đến ven hồ và thấy một nam nhân Nàng lẩm bẩm: _Có trò vui rồi! Cái giọng nàng sao mà lm` ng` ta cảm thấy lạnh xương sống quá àh Nàng lao tới, bá cổ nam nhân đó gọi tên: _Kim ca! Kim Tử fàn nàn: _Sao lần nào mụi gặp ta mụi cũng lm` như zậy? Vĩ Nhi nhà ta tỉnh bơ: _Tại mụi thik zậy! Kim Tử nghiêm khắc nhìn Vĩ Nhi. Nàng cũng nghiêng đầu nhìn chàng rùi đột nhiên cười lớn. Kim Tử ngớ người hỏi: _Mụi lm` sao zậy? Vĩ Nhi nhún vai: _Mụi đâu sao! Nàng đang định đi thì Đoàng…. Trời đất rung chuyển. Vĩ Nhi là yêu tinh gần 3000 năm mà cũng phải bịt tai zì tiếng nổ đó Nàng định thần lại. Kim Tử đỡ nàng dậy nói: _Tiếng nổ phát ra từ đâu zậy? _Tinh Linh động_Nàng giật mik_Hk xong rùi Kim Tử nghe thấy 3 chữ Tinh Linh động thì vội kéo Vĩ Nhi đi -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tinh Linh động…. Lúc Vĩ Nhi và Kim Tử đến thì cũng là lúc mọi người tập trung đông đủ. Hẳn họ cũng đã bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ đó. Ngọc Nhi thắc mắc: _Tại sao Tinh Linh động có thể phát nổ được chứ! Linh Nhi đi quan sát xung quanh. Sau một hồi, nàng nói: _Hk phải tự nhiên mà nơi này phát nổ… _Mà là do có ng` đã dụng phép…_Hắc Tử tiếp lời _Nhưng ai có thể phá được phong ấn của sư phụ chứ?_Ngọc Nhi típ tục thắc mắc Kim Tử nối típ: _Chỉ có một người… Vĩ Nhi mỉm cười: _Tinh Linh Đại Ma Đầu Lúc bấy h` sư phụ của 5 người ms lên tiếng: _Đúng zậy, sau gần 3000 nếu công lực của hắn hk tăng cao thì thật sự là ta đã koi thường hắn_Chợt, bà quay lưng đi và nói_Kim Tử, Hắc Tử, Linh Nhi, Vĩ Nhi, Ngọc Nhi các con vào hậu sảnh ta có chuyện muốn ns Cả năm người đều ngạc nhiên hết pk lun (_._”) Nhưng dù s bà ý cũng là sư phụ nên f~ đi theo thôi -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hậu sảnh….. Ngọc Nhi thắc mắc:(chúa thắc mắc) _Hk pk sư phụ mời chúng ta đến đây lm` j` ha? Hắc Tử “nhắc nhở”: _Sao muội lại hỏi zậy nhỉ, dù gì chúng ta cũng đến đây 1 lượt mà Sư phụ lên tiếng rất nghiêm trọng: _Ta pk các kz đều đến đây vs một khúc mắc trg lòng. Vậy ta sẽ giải đáp tất cả? Vĩ Nhi vẫn rất bình tĩnh: _Vâng! Sư phụ nói bọn kz sẽ nghe Bà bắt đầu nói tất cả: _Gần 3000 năm trước, ta và các sư bá, sư thúc và sư cô của các kz đã đi thu thập hết các tinh linh xấu trên thế gian này. Khi nhốt chúng lại, như các kz đã pk, mấy sư huynh muội ta có lm` 1 phong ấn nhằm giữ chân bọn chúng nhưng đến bây h` thì….aizzz_Bà thở dài nhưng sau đó thì đã tươi tỉnh lại ngay_ Ta mún các kz sẽ là những yêu tinh đi thu thập lại 101 tinh linh_Bà bước đến chỗ tủ lấy ra 1 tấm lệnh bài_Đây là tấm lệnh bài khi xưa Ngọc Hoàng đã ban cho ta. Khi có tấm lệnh bài này ta có thể mún gió được gió, mún mưa đk mưa, nói tóm lại là có thể nhờ vả Thiên Đình trg lúc cần. Ta giao cho kz, Kim Tử. À, còn cái này nữa. Cái này để xác định nơi có tinh linh, ta giao cho Vĩ Nhi Kim Tử nhận lấy tấm lệnh bài từ sư phụ rùi đồng ý nhiệm vụ này, Vĩ Nhi thì nhận cái đó Linh Nhi nói: _Zậy thì chúng ta nên chuẩn bị để ngày mai lên đường. Mọi người nhất trí luôn. Một chặng đường dài vẫn còn đang trước mắt họ
Hum qua up rùi mà, hum nay biến mất hk dấu vết, đành phải up lại
Spoiler:
Chương 1: “Cheng…cheng…cheng….” Tiếng cồng trên đỉnh núi Tinh Sơn vang lên. Tiếng cồng vang đến khắp núi. Nhưng…. Trong một căn phòng nhỏ thì vẫn còn 1 người, à đáng lý ra phải gọi là 1 yêu vẫn còn đang quấn chăn khò khò. Một yêu nữ nữa bước vào… Cô khẽ lay và nói: _Vĩ Nhi! Dậy mau Vĩ Nhi ta vẫn trùm chăn Yêu nữ đó nhẹ nhàng một hồi lâu n hk thấy có tác dụng j` liền đổi sang phương án mạnh tay. Mà công nhận là mạnh thật. Cô vận công rùi bắt đầu la to hết cỡ: _VĨ NHI! CÓ DẬY HK THÌ NÓI NHANH Vĩ Nhi chồm dậy khó chịu: _Muội sắp vỡ màng nhĩ rùi đây, Linh tỷ à! Lại một yêu nữ ló đầu vào: _Hai tỷ xong chưa, sư phụ sắp cáu rùi kìa Hồ Ly vẫn còn ngái ngủ: _Pk rùi, nhỏ Cà Rốt. Mà hai ng` ra trc’ đi để mụi còn mặc đồ -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tiền sảnh…. Vĩ Nhi vừa đi ra sân tập trung thì bị Hắc Tử chọc ngay cho 1 câu: _Sáng nay mụi zậy muộn tiếp hả? Vĩ Nhi la lớn: _Bộ huynh hk có mắt hay s mà hỏi mụi zậy? Sư phụ khẽ nhắc: _Hai kz bớt chuyện đi! Khuôn mặt xinh xắn của Vĩ Nhi bi h` xám xịt lại. Hức, sáng nay bị đánh thức dã man quá mà. Thế là nàng luyện công vs khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước zậy. Cuối cùng thì cũng hết buổi tập sáng. Vĩ Nhi vừa đi lang thang vừa nghĩ: “Cũng phải có cái gì đó để cho ta hứng thú chứ nhỉ?!” Nàng đi đến ven hồ và thấy một nam nhân Nàng lẩm bẩm: _Có trò vui rồi! Cái giọng nàng sao mà lm` ng` ta cảm thấy lạnh xương sống quá àh Nàng lao tới, bá cổ nam nhân đó gọi tên: _Kim ca! Kim Tử fàn nàn: _Sao lần nào mụi gặp ta mụi cũng lm` như zậy? Vĩ Nhi nhà ta tỉnh bơ: _Tại mụi thik zậy! Kim Tử nghiêm khắc nhìn Vĩ Nhi. Nàng cũng nghiêng đầu nhìn chàng rùi đột nhiên cười lớn. Kim Tử ngớ người hỏi: _Mụi lm` sao zậy? Vĩ Nhi nhún vai: _Mụi đâu sao! Nàng đang định đi thì Đoàng…. Trời đất rung chuyển. Vĩ Nhi là yêu tinh gần 3000 năm mà cũng phải bịt tai zì tiếng nổ đó Nàng định thần lại. Kim Tử đỡ nàng dậy nói: _Tiếng nổ phát ra từ đâu zậy? _Tinh Linh động_Nàng giật mik_Hk xong rùi Kim Tử nghe thấy 3 chữ Tinh Linh động thì vội kéo Vĩ Nhi đi -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tinh Linh động…. Lúc Vĩ Nhi và Kim Tử đến thì cũng là lúc mọi người tập trung đông đủ. Hẳn họ cũng đã bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ đó. Ngọc Nhi thắc mắc: _Tại sao Tinh Linh động có thể phát nổ được chứ! Linh Nhi đi quan sát xung quanh. Sau một hồi, nàng nói: _Hk phải tự nhiên mà nơi này phát nổ… _Mà là do có ng` đã dụng phép…_Hắc Tử tiếp lời _Nhưng ai có thể phá được phong ấn của sư phụ chứ?_Ngọc Nhi típ tục thắc mắc Kim Tử nối típ: _Chỉ có một người… Vĩ Nhi mỉm cười: _Tinh Linh Đại Ma Đầu Lúc bấy h` sư phụ của 5 người ms lên tiếng: _Đúng zậy, sau gần 3000 nếu công lực của hắn hk tăng cao thì thật sự là ta đã koi thường hắn_Chợt, bà quay lưng đi và nói_Kim Tử, Hắc Tử, Linh Nhi, Vĩ Nhi, Ngọc Nhi các con vào hậu sảnh ta có chuyện muốn ns Cả năm người đều ngạc nhiên hết pk lun (_._”) Nhưng dù s bà ý cũng là sư phụ nên f~ đi theo thôi -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hậu sảnh….. Ngọc Nhi thắc mắc:(chúa thắc mắc) _Hk pk sư phụ mời chúng ta đến đây lm` j` ha? Hắc Tử “nhắc nhở”: _Sao muội lại hỏi zậy nhỉ, dù gì chúng ta cũng đến đây 1 lượt mà Sư phụ lên tiếng rất nghiêm trọng: _Ta pk các kz đều đến đây vs một khúc mắc trg lòng. Vậy ta sẽ giải đáp tất cả? Vĩ Nhi vẫn rất bình tĩnh: _Vâng! Sư phụ nói bọn kz sẽ nghe Bà bắt đầu nói tất cả: _Gần 3000 năm trước, ta và các sư bá, sư thúc và sư cô của các kz đã đi thu thập hết các tinh linh xấu trên thế gian này. Khi nhốt chúng lại, như các kz đã pk, mấy sư huynh muội ta có lm` 1 phong ấn nhằm giữ chân bọn chúng nhưng đến bây h` thì….aizzz_Bà thở dài nhưng sau đó thì đã tươi tỉnh lại ngay_ Ta mún các kz sẽ là những yêu tinh đi thu thập lại 101 tinh linh_Bà bước đến chỗ tủ lấy ra 1 tấm lệnh bài_Đây là tấm lệnh bài khi xưa Ngọc Hoàng đã ban cho ta. Khi có tấm lệnh bài này ta có thể mún gió được gió, mún mưa đk mưa, nói tóm lại là có thể nhờ vả Thiên Đình trg lúc cần. Ta giao cho kz, Kim Tử. À, còn cái này nữa. Cái này để xác định nơi có tinh linh, ta giao cho Vĩ Nhi Kim Tử nhận lấy tấm lệnh bài từ sư phụ rùi đồng ý nhiệm vụ này, Vĩ Nhi thì nhận cái đó Linh Nhi nói: _Zậy thì chúng ta nên chuẩn bị để ngày mai lên đường. Mọi người nhất trí luôn. Một chặng đường dài vẫn còn đang trước mắt họ
Năm người lang thang trên đường. Mặt người nào người nấy ỉu xìu. Đi đường mệt mà. Bỗng Vĩ Nhi lên tiếng: _Trước khi thực hiện nhiệm vụ của sư phụ thì chúng ta chơi vài ngày nhé! Linh Nhi không đồng ý: _Vậy sao được, nhiệm vụ sư phụ giao chúng ta phải thực hiện ngay chứ Hắc Tử nói: _Ta tán thành! Dù sao cũng có tận 101 tinh linh làm thế nào mà trong một sớm một chiều bắt được hết chứ. Ngọc Nhi vơ gọn cuộc nói chuyện cảu các sư tỷ sư huynh lại: _Tóm lại là phải vào thành tìm một quán trọ nghỉ chân. Không nhanh thì tối nay ngủ ngoài trời đó. Các sư huynh sư tỷ đỏ mặt: Đường đường là anh chị của nó mà lại bị nó tóm thóp lôi đi (hức) Quán trọ Duyệt Lai….. Vĩ Nhi bước vào thấy một thiếu phụ khoảng hơn 20 tuổi được người ta gọi là bà chủ khá xinh đẹp thì kéo ngay Hắc Tử vào thì thầm: _Quán này có bà chủ, ca ca à! Hắc Tử quay ngoắt mặt về phía bà chủ thì thầm lại tai Vĩ Nhi: _Cũng khá xinh đẹp! Vĩ Nhi tủm tỉm cười. Hắc Tử bước tới bàn gọi bà chủ: _Bà chủ?! Nàng ta nhanh nhẹn ra hầu: _Khách quan cần gì ạ? Đặt phòng hay dùng bữa? Hắc Tử hào phóng: _Cả hai._Chàng ra hiệu cho 4 người kia vào. Bà chủ đang định đi thì Hắc Tử kéo nàng lại thì thầm_Tối nay nhớ mang lên phòng ta một bình rượu Nữ Nhi Hồng nhé! Bà chủ thẹn thùng đỏ mặt. Ngọc Nhi mỉa: _Ai thấy Nhị ca cũng mê mệt hết a! Tối… Bà chủ nghe theo lời của Hắc Tử đem rượu lên cho chàng. Nàng gõ cửa và đương nhiên là nhanh chóng được mời vào (hờ hờ) Hắc Tử cười: _Bà chủ đây rồi, ta có chuyện muốn nhờ bà! _Khách quan có việc gì a!_Bà chủ đáp Hắc Tử kéo nàng đến bên bàn chỉ vào hai bức tranh: _Nè! Bà nhìn coi trong hai bức tranh mỹ nữ này bức nào đẹp hơn Trên bàn có hai bức mỹ nữ hoạ do Hắc Tử vẽ. Vì chàng là người có con mắt rất biết thưởng mĩ nên khi nhìn vào người ta khó mà phân định bức nào đẹp hơn. Vậy mà bà chủ vừa lên tiếng đã nói: _Bức này!_Nàng chỉ vào bức bên phải_Bức vẽ này hoạ một nữ tử ăn mặc giản dị, khí sắc rất nhu mì, miệng mỉn cười như hoa như ngọc Hắc Tử ngắt lời, chỉ vào bức bên trái: _Vậy bức này không đẹp sao? Bức này ta hoạ một cô nương ăn mặc cao sang, môi đỏ má hồng, nàng không thích sao? Vừa nghe thấy chữ ‘nàng’ của Hắc Tử bà chủ giật mình nhưng nàng đã kịp trấn tĩnh lại: _Nhưng chàng hãy nhìn xem: Đôi mắt của cô nương này lạnh lùng, đôi môi không hề hé nở Hắc Tử cười thầm trong bụng: _Thôi, không bàn chuyện này nữa. Nếu nàng có nhã hứng xin uống cùng ta vài chén Trong khi đó ở phòng Linh Nhi…. Một bóng trắng lướt qua… Nó nhanh lắm…. Chỉ như một làm gió…. Linh Nhi choàng tỉnh (sao tai chim lại thính giống tai chó vậy = =’) lẩm bẩm: _Cái gì vậy chứ!!! Nàng vội choàng áo vào người và đi qua phòng người kế bên. Oái oăm thay, người phòng kế bên là…Hắc Tử (>.<). Linh Nhi đẩy cửa vào thì thấy….hì…hì…là gì thì tự biết nhỉ (này, đừng nghĩ bậy bạ nha!). Tuy vậy nhưng giọng Linh Nhi vẫn chắc lắm: _Muội có làm phiền hai người không nhỉ?! Hắc Tử thấy Linh Nhi thì liền đi ra và kéo nàng khỏi cửa: _Có chuyện gì vậy? Linh Nhi đáp: _Có một bóng trắng. Nếu nó không phải là tinh linh thì cũng là ‘cái đó, cái đó’ (Nếu ai từng xem phim Tế Công thì chắc là biết cái này). Chúng ta phải…. Hắc Tử ngắt lời: _Ta biết rồi!!! Đợi ta… Vĩ Nhi, Ngọc Nhi đều nhìn thấy và nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người (tai thính bẩm sinh). Linh Nhi nhìn họ, thấy….thiếu thiếu: _Ah! Đại sư huynh đâu rồi? Vĩ Nhi trả lời: _Huynh ấy đi cầm chân cái bóng đó rồi! _Vậy là các muội cũng biết rồi hả? _Linh Nhi hỏi một câu khá là ‘ngớ ngẩn’ _Vâng!_ Vĩ Nhi và Ngọc Nhi gật đầu Hắc Tử bước ra: _Mọi chuyện xong hết rồi! Ngọc Nhi giục giã: _Đi thôi chứ đứng đó làm chi! Vĩ Nhi phân công: _Hắc ca và Ngọc muội đi để trợ giúp Kim ca còn ta và Linh tỷ ở lại điều tra xem cái bóng đó là cái gì! Mọi người đều nghe ‘lệnh’ của Vĩ Nhi.
Rốt cuộc cái bóng trắng đó là gì, mời các bạn đón đọc chương 3
Theme created by thememotive.com. Powered by WordPress.org. Convers: cubimtq, Edit: Alice-(sailorsenshi.forumvi.com) Forum của Sailor Moon và Sailor Senshi