• Sailor Moon Music
Tuxedo Mirage Sailor MoonS

Welcome to Sailor Moon&Sailor Senshi FC

[Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Sat Feb 16, 2013 9:42 am
avatar
princessloveteddy
Super Senshi

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


First topic message reminder :

Title: Spirited Away 2: Trở về Vùng đất Linh hồn
Người dịch: Katanagi_Azusa
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về thế giới con người và Kamikakushi Cha đẻ của họ là Hayao Miyazaki
Rating: K+ (12+ chăng)
Status: Đang tiến hành
Note: Tớ dịch fic này vì đây là một fic rất hay, được coi như phần 2 của Spirited Away. Lần đầu dịch nếu có gì sơ sót mong mọi người thông cảm
Summary: Đã 12 năm kể từ khi Chihiro rời khỏi vùng đất linh hồn, và cô ước mình chưa bao giờ bỏ đi. Sau tất cả, cô cũng tìm được đường về. Nhưng cần phải có gì để giữ cô lại?
Spirited Away 2 được Katanagi_Azusa dịch 2 chap mà tổng cộng có tới 26 chap nên phần sau chap 2 là do tớ dịch ,lần đầu dịch nên có nhiều sai sót mong các bạn thông cảm và bỏ qua .

Chapter 1: Mười hai năm dài



Thế giới tràn ngập những điều kì diệu, Chihiro Ogino hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Cô đã thấy chúng. Không, bỏ đi, cô đã sống với chúng. Có thể đã 12 năm rồi, nhưng cô không bao giờ có thể quên những gì đã xảy ra. Cô đã sa chân vào một vùng đất diệu kì. Không, một thế giới diệu kì. Đó là một nơi đầy sự huyền bí, thú vị, và hiểm nguy. Nó là Vùng đất linh hồn. Không phải thế giới linh hồn theo nghĩa sống và chết, mà là một vũ trụ hoàn toàn khác, tràn ngập những phù thủy, pháp sư, yêu ma, quái vật, và dĩ nhiên, linh hồn.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, một thế giới huyền bí hoang dã từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nhưng nó là thật. Chihiro chắc chắn như vậy. Cô đã có bằng chứng cùng với mình cho đến tận bây giờ. Mặc dù không ai nghĩ rằng một cái dây buộc tóc đơn giản là bằng chứng cho vùng đất linh hồn. Nhưng nó là thật đối với cô, và đó là tất cả những gì cần thiết. Cô nhớ tất cả mọi thứ về thế giới đó, và cô nhớ nó. Và hơn tất cả, cô nhớ anh.

Anh là ai, sẽ không ai tin cô nếu cô kể cho họ. Anh là người đã cứu cô 12 năm trước. Anh là người đã giúp cô giải cứu cha mẹ và đưa tất cả về nhà. Anh là người xuất hiện trong giấc mơ của cô hầu như hằng đêm. Anh là Nigihayami Kohaku Nushi, còn được gọi là Haku, và anh là linh hồn của dòng sông Kohaku.

Đã 12 năm rồi kể từ khi họ gặp nhau. 12 năm dài và cô đơn, và không có một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của linh hồn sông. Anh đã hứa rằng họ sẽ gặp lại nhau. Anh đã hứa! Nhưng giờ anh ở đâu? Giờ thế giới mà cô đã yêu hơn chính bản thân mình ở đâu?

Trải nghiệm đầu tiên của cô ở vùng đất linh hồn đã rất đáng sợ cũng như thú vị. Cô và cha mẹ đang trên đường tới nhà mới khi họ tình cờ sa chân vào một nơi- nơi sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Cô còn nhớ mình đã sợ tới mức nào. Bất cứ đứa trẻ 10 tuổi nào cũng sẽ sợ hãi bởi những gì đã xảy ra. Cha mẹ cô, không biết được rằng họ đang dây dưa với cái gì, đã ăn thức ăn dành riêng cho linh hồn. Họ đã ngấu nghiến nó như lũ lợn. Như một hình phạt, phù thủy cai quản vùng đất, Yubaba, đã biến họ thành lợn. Chihiro đã bị bỏ lại một mình ở vùng đất linh hồn, lạc lối, bối rối, và sợ muốn chết.

Nhưng rồi anh đã đến với cô. Đã an ủi cô và giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Theo lời chỉ dẫn của anh, Chihiro đã đến nhà tắm của Yubaba và nhận một công việc. Mụ phù thủy đã lấy đi tên của cô, đổi nó thành Sen. Cô bị bắt làm việc với những linh hồn khác ở nhà tắm. Với sự giúp đỡ của Haku, cũng với hai linh hồn khác, Lin và Kamaji, cô đã trở nên đủ hữu dụng để được coi là một nhân viên tốt và có thể ở lại trong nhà tắm.

Đó là cho đến khi cô tình cờ để một con quái vật tên Vô Diện vào, người đã gây thiệt hại lớn đến nhà tắm. Yubaba không hài lòng với thái độ của ‘người khách’ này. Dường như mọi chuyện chưa đủ tệ, mụ phù thủy đã bắt Haku đi trộm con dấu ma thuật làm bằng vàng của bà chị sinh đôi của mụ. Nhưng chị của Yubaba, Zeniba, đã đặt một bùa phép bảo vệ cực mạnh lên con dấu để ngăn chặn nó khỏi bị lấy cắp. Khi Haku đang chết dần chết mòn, Vô Diện tiếp tục hoành hành ở nhà tắm. Và để làm mọi việc tệ hơn, con trai của Yubaba, một em bé cao 10 feet (Khoảng 3 mét), đã bắt Chihiro chơi với nó, hậu quả là bị biến thành chuột bởi Zeniba.

Mọi thứ trở nên sáng sủa sau đó. Sau khi lấy lại con dấu vàng từ người Haku, Chihiro đã nhử Vô Diện và đưa hắn ra khỏi nhà tắm. Khi ra ngoài, con quái vật trở nên hiền hòa và thân thiện.

Chihiro, Vô Diện và con trai của Yubaba, vẫn trong dạng chuột, đi tàu đến nhà của Zeniba ngay sau đó để hoàn trả con dấu vàng và xin lỗi thay Haku. Hóa ta, Zeniba khá tốt bụng. Bà đã mời Chihiro vào nhà và còn đưa cho cô chiếc dây mà cô đang đeo.

Sau khi mọi thứ trở về đúng quĩ đạo của nó, Haku tới nhà của Zeniba, một lần nữa trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo. Đó là lúc Chihiro nhận ra con người thật của Haku. Giống như những gì Yubaba đã làm với cô. Mụ phù thủy đã lấy đi tên của Haku. Nhưng Chihiro biết nó là gì, và sau khi lấy lại được tên mình, linh hồn sông đã tự do khỏi bùa phép của Yubaba.

Khi họ trở lại nhà tắm, Chihiro nhận ra rằng Yubaba và Haku đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ đưa cô và cha mẹ về nếu cô qua một bài kiểm tra cuối cùng, và cô đã đỗ. Hợp đồng của Chihiro bị xé bỏ, hay bị tiêu hủy hoàn toàn, và cô và cha mẹ trở về nhà.

Chihiro thở dài. Đây không phải lần đầu cô ước rằng mình đã không đỗ bài kiểm tra của Yubaba. Không phải vì cô muốn cha mẹ giữ nguyên lốt heo, mà cô ước mình đã có thể ở lại. Cô đã không nhận ra khi đó, nhưng khi từng ngày trôi qua, Chihiro bắt đầu nhận ra rằng nhà của cô lại chính là nơi mình vừa rời bỏ. Cô nhớ tất cả mọi người rất nhiều, ngay cả bà già Yubaba. Ôi, cô sẽ làm gì để trở về vùng đất linh hồn đây? Hay hơn nữa là, quay ngược thời gian và ngăn chính mình khỏi rời đi.

“Tại sao mình lại bỏ đi cơ chứ?” Cô tự nhủ.

“Cậu nói gì cơ, Chihiro?”

Chihiro trở về hiện tại khi người kế bên nói chuyện với cô. Cô đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra mình lại mơ giữa ban ngày một lần nữa. Lẽ ra cô phải tập trung. Cô đang ở trong lớp học và không được suy nghĩ mông lung.

Chihiro hiện đang học đại học. Cô chuyên khoa về mảng mĩ thuật. Cô là một họa sĩ và thợ sơn rất giỏi. Kì lạ thay, cô chuyên sâu về vẽ những con rồng. Thật ra, đó là những gì mà cô đang vẽ bây giờ.

“Vẽ đẹp đấy.” Cô gái nói với cô lúc trước khen.

“Cảm ơn Mimi.” Chihiro mỉm cười.

Quả thật, bức tranh của cô rất đẹp, và rất chi tiết. Nó vẽ một con rồng lớn đang vọt lên từ một con sông, với một cô bé 10 tuổi trên lưng. Một số sinh vật kì lạ đứng ở rìa của bờ sông. Hai người phụ nữ đứng tuổi nhìn giống hệt nhau, mặc dù một người nhìn vẻ cau có, đứng cạnh một em bé rất lớn. Một người giống nhện đang đứng không xa, vây quanh là những đốm đen nho nhỏ có mắt. Đang cho những cục bông nhỏ này ăn là một cô gái tuổi đôi mươi. Cạnh cô là hình ảnh của một bóng đen, đeo một cái mặt nạ lên khuôn mặt không tồn tại của hắn.

“Cậu biết không,” Mimi nói, chỉ vào cô bé ở lưng rồng, “Cô bé nhìn hơi giống cậu.”

Chihiro cười; Mimi nói trúng phóc. “Ừ, tớ đoán vậy.”

“Cậu bảo cậu đoán là sao? Cậu phải biết những gì mình đang vẽ chứ? Tớ thấy cậu lại dùng con rồng yêu thích của cậu. Vậy cậu định đặt tên bức tranh này là gì?”

Chihiro đặt bức tranh xuống. “Tớ gọi nó là ‘Sen và Linh hồn của dòng sông Kohaku’.” Cô trả lời.

Mimi đảo mắt. “Tớ thề là cậu ám ảnh với dòng sông đó. Tớ không thể tin được là cậu yêu một dòng sông mà cậu suýt chết đuối trong đó. Là tớ tớ đã sợ phát khiếp rồi.”

Chihiro không thể trách bạn. Mimi không hiểu mọi thứ theo cách của cô.

“Dòng sông đã cứu tớ.” Cô trả lời.

“Và suýt giết chết cậu.” Mimi nói, vẻ chán chường. “Hơn nữa, con sông đó đã bị lấp rồi. Mặc dù tớ vẫn không hiểu ý nghĩa thật là gì.”

‘Không ai hiểu cả.’ Chihiro nghĩ, trong lúc đang di ngón tay mình qua khuôn mặt của con rồng.

Lớp học kết thúc vài phút trước. Chihiro xếp đồ chuẩn bị đi về nhà. Không, không phải nhà. Nhà của cô là vùng đất linh hồn. Cô coi căn hộ nhỏ mình đang sống như là nơi ở hiện tại, không phải nhà. Không có nơi nào mà cô đã cảm thấy như ở nhà kể từ khi cô rời vùng đất linh hồn, và cô có cảm giác rằng sẽ không có nơi nào như thế cả.

Chihiro muốn trở lại vùng đất linh hồn, muốn đến tuyệt vọng. Cô đã thử vào nhiều dịp khác nhau. Cô đã đi bộ dọc con đường đưa đến vùng đất linh hồn rất nhiều lần đến mức cô ngạc nhiên rằng nó không có dấu chân. Nhưng cho dù có đi dọc con đường đó bao lần, cô chưa bao giờ đến được vùng đất linh hồn.

Mười hai năm. Đã mười hai năm rồi! Haku định để cô chờ đến bao giờ nữa đây? Liệu anh có còn nhớ lời hứa đó không? Hay anh chỉ hứa thế để cô trở về? Chihiro không muốn tin như thế. Cô muốn tin rằng Haku thực sự có ý đó. Nhưng 12 năm là một khoảng thời gian dài, và cô bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng linh hồn không chết trừ phi họ bị giết, mà đó là một điều rất khó xảy ra. Nên thời gian của hai bên không đồng nhất với nhau. Thật ra, linh hồn có thể coi 12 năm như mấy ngày bình thường của con người; không dài đến mức đó. Nhưng Chihiro là con người, và 12 năm là một khoảng thời gian rất, rất dài đối với cô.

“Này Chihiro!” Mimi gọi, đưa cô ra khỏi những dòng suy nghĩ thêm một lần nữa. “Tớ và một vài cô gái sẽ đi chơi qua đêm ở một thị trấn. Cậu muốn đi không? Nó sẽ là một buổi đi chơi của các cô gái.”

Chihiro cười một nụ cười cảm kích với bạn và lắc đầu. “Không cảm ơn, tớ có việc khác phải làm.”

Mimi cau mày. “Ừ phải rồi, bọn tớ định đi ngắm trai đấy. Thôi nào, bọn mình có thể gặp vài anh chàng rất dễ thương đấy.”

Chihiro chỉ lắc đầu thêm một lần nữa. “Tớ không muốn đi, thật sự. Các cậu cứ đi đi.”

Mimi thở dài và bỏ cuộc. “Thôi được, nếu cậu nói vậy.” Cô quay đi định về nhưng rồi lại dừng lại. “Nhân tiện, bao giờ bọn tớ mới được gặp cậu ta?”

Chihiro cứng người. “Ai cơ?”

Mimi lườm cô. “Đừng giả vờ. Bọn tớ đều thấy hết. Đó là ai? Thôi nào, cho bọn tớ gợi ý đi.”

Đỏ mặt dữ dội, Chihiro quay đi. “Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì.”

“Nói dối!” Chihiro định bỏ đi, nhưng Mimi đã đứng chặn đường. “Đừng có chối! Nó được viết lên khắp mặt cậu kia.” Chihiro giữ im lặng. Mimi thở dài và khoác vai cô. “Chihiro, thôi nào, bọn mình biết nhau bao lâu rồi?”

“Ba năm.” Chihiro trả lời.

“Và bốn tháng.” Mimi đế thêm. “Và trong suốt quãng thời gian đó cậu chưa một lần nào có thể lừa tớ. Tớ biết từ lâu rồi. Tớ đã kiên nhẫn, chờ cậu tiết lộ hết ra, nhưng cậu chưa bao giờ nói gì. Tớ đã cố moi nó ra từ cậu, nhưng cậu quá cứng đầu. Sao cậu không nói với tớ?”

Chihiro không nói gì. Làm sao mà cô có thể nói rằng cô đã luôn nghĩ về một linh hồn của sông mà cô đã không thấy trong 12 năm? Tất cả sẽ nghĩ cô bị điên mất.

“Anh ấy kết hôn rồi à? Có bạn gái không? Có sống xa không?” Mimi liên tục hỏi. Nhưng Chihiro không hề hé răng. “Nói đi nào! Cậu làm tớ điên mất!”

Chihiro cười. Mimi có thể rất phiền nhiễu đôi lúc. Nhưng cô là một người bạn tốt. Một trong những người bạn Chihiro có trong thế giới này. Kể từ khi cô ở vùng đất linh hồn, cô chưa bao giờ thực sự kết nối với thế giới con người. Cô không có nhiều bạn. Cô đến trường và đi làm việc như bao người khác, nhưng rồi cô về nhà và chỉ ở yên trong đó. Cô cảm thấy bị hiểu lầm. Cô cảm giác như mình không thuộc về nơi đây.

‘Đó là vì tớ không.’ Cô nghĩ. ‘Tớ không thuộc về nơi đây. Tớ muốn trở về nhà. Về ngôi nhà thực sự của tớ.’

Tiếng búng ngón tay của Mimi trước mặt cô đưa Chihiro trở về hiện tại.
“Xin chào? Trái Đất gọi Chihiro. Cậu vẫn ở đó chứ?”

“Hả, ồ xin lỗi, cậu vừa nói gì ấy nhỉ?”

Mimi gõ trán mình một cách thất vọng. Cô cảm thấy có một cơn đau đầu đang ập đến. “Thôi nào, tớ có thể giữ bí mật mà. Cậu sẽ kể cho tớ, hay tớ phải nhờ April moi nó ra từ cậu?”

Chihiro há hốc miệng sau khi nghe lời đe dọa của Mimi. Cô biết bạn mình có thể giữ bí mật, nhưng April, bà cô tám chuyện nhiều nhất trường, thì chắc chắn là không. Cô ta quá giỏi về việc moi thông tin từ người khác và bất cứ thứ gì cô ta tìm ra sẽ được biết đến bởi tất cả mọi người vào cuối ngày.

Chihiro thở dài và đầu hàng. Mimi cười mỉm khi thấy nét mặt thất bại của bạn mình. Cô đẩy bạn vào một cái ghế và ngồi cạnh. “Bắt đầu đi nào!” Cô ra lệnh.

Chihiro chưa bao giờ nói với ai, ngay cả cha mẹ, về những gì đã xảy ra trong những năm đã qua. Cô không bắt đầu ngay bây giờ. Hơn nữa, mọi người sẽ nghĩ cô bị điên. Nhưng vì Mimi đã bắt cô phải nói, cô quyết định sẽ chỉ tiết lộ vừa đủ để thỏa mãn trí tò mò của cô bạn.
“Tên anh ấy là Haku.” Cô nói, nhưng trước khi cô có thể nói tiếp, Mimi cắt ngang.

“Anh ấy có hấp dẫn không? Lực lưỡng? Cao to? Đẹp trai? Chi tiết hơn đi!”

Chihiro cười khi thấy sự thiếu kiên nhẫn của cô bạn. “Tớ đã không gặp anh ấy trong 12 năm rồi.”

“GÌ?” Mimi kêu lên. “Cậu đã yêu đơn phương một anh chàng cậu đã không gặp trong 12 năm?”

Chihiro đỏ mặt. “Tớ chưa bao giờ nói-”

“Cậu không cần phải nói. Tớ nói rồi, nó được viết lên khắp mặt cậu kìa.”

Chihiro lầm bầm với cơ thể vừa phản bội cô. “Ừ, phải đấy. Và 12 năm thì có sao? Bọn tớ đã hứa là sẽ gặp lại nhau.”

Mimi khịt mũi. “Cậu à, một lời hứa chả có ý nghĩa gì đâu. Bọn con trai sẽ nói bất cứ thứ gì để lừa cậu.”

Giờ thì Chihiro đỏ mặt vì cả xấu hổ lẫn tức giận. “KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!” Cô la lên. Rồi hạ thấp giọng mình xuống để không gây chú ý. “Ít ra là không phải vào lúc đó. Tớ mới 10 tuổi.”

“Cậu mới 10 tuổi?” Mimi lại kêu lên.

“Mimi, tớ đã bảo là đã 12 năm rồi mà.” Chihiro cười khúc khích.

Mimi dần nhận ra. “Tớ không giỏi môn toán lắm. Nhưng đã 12 năm! Và cậu còn chưa hề thấy hay nghe tin từ anh ta dù chỉ một lần?”

“Tớ chưa bao giờ nói tớ chưa nghe tin từ anh ấy.”

“Nhưng cậu chưa.”

Chihiro không nói gì. Mimi gật đầu, biết rằng mình đã đúng. “Này, việc cậu có một người để đợi trong vòng 12 năm rất ngọt ngào và lãng mạn, nhưng thật sự, cậu cần phải bước tiếp. Haku của cậu đã-”

“Không phải như thế!” Chihiro la lên, cố thuyết phục ý của mình hơn ý của Mimi. Cô còn không chắc liệu Haku có nghĩ như vậy về cô không. Làm sao mà anh có thể chứ? Anh là một linh hồn sông hùng mạnh, cô chỉ là một con người bình thường. Nó sẽ không bao giờ thành, cho dù cô có ước bao nhiêu lần đi nữa. Có lẽ anh đã quên về cô. Có lẽ anh đã thấy cô như một cô bé yếu đuối và đã thương hại cô.

“Chihiro, nghe tớ này.” Mimi nói, cố làm cho bạn mình hiểu. “Cậu không thể dành cả đời mình theo đuổi một anh chàng còn không thèm viết cho cậu một lá thư.”

“Bọn tớ sống cách xa nhau.” Chihiro nói. ‘Giống như hai thế giới khác biệt hơn.’ Cô thêm vào, nhưng chỉ trong suy nghĩ của mình.

“Cậu phải bước tiếp. Chấp nhận đi. Cậu có một cơn cảm nắng, thế thôi. Khi nào có bạn trai cậu sẽ quên tất cả về Kahu.”

“Haku.” Chihiro chữa lại.

“Ừ phải.” Mimi nói. Cô nhìn đồng hồ. “Chả, vui thật đấy, nhưng tớ phải đi. Cậu có chắc là cậu không muốn đi không?

Cô làm một khuôn mặt cún con buồn bã, khiến Chihiro cười và lắc đầu.

“Không. Thật sự đấy. tớ ổn mà.” Cô cam đoan. “Cậu cứ đi và vui cả phần tớ nữa.”

Mimi thở dài trong thất vọng. “Thôi được rồi. Tớ không thể làm cậu đổi ý. Nhưng cứ nghĩ về những gì tớ đã nói đi. Hẹn gặp lại vào thứ hai.”
“Hẹn gặp lại.”

Chihiro bị bỏ lại một mình. Có vẻ như cô ở một mình rất nhiều. Không phải vì cố thích thế hay gì khác, cô luôn có cảm giác như mình là người ngoài, như mình không thuộc về. Rồi cô lại nhận ra mình lại ước rằng giá như cô đã trượt trong bài kiểm tra của Yubaba, hay ít nhất là nhìn lại khi đi qua cổng.

“Có lẽ một phần trong mình đã ở lại.” Cô lẩm bẩm, khi bước tới xe của mình.

Cô vứt đồ đạc vào ghế sau và khởi động xe. Cô không có ý định về nhà. Cô định đến một nơi mình đến thăm nhiều gần như bằng cổng vào vùng đất linh hồn.


Sau khi lái xe một hồi, Chihiro cuối cùng cũng đến đích. Cô đã để phí biết bao nhiêu tiền xăng khi lái tới nơi này quá nhiều lần, nhưng nó đáng giá từng đồng xu và hơn thế nữa.

Với một người bình thường, không ai sẽ thấy tại sao nơi này đặc biệt; nó chỉ là một đống những căn hộ. Với Chihiro. Đây là một nơi rất đặc biệt. Đây là nơi con sông Kohaku từng chảy. Giờ nó đã bị lấp đầy, chảy dưới những căn hộ, nhưng vẫn có một vài nhánh sông vẫn kết nối với con sống chính trước khi bị chuyển xuống dưới đất. Đây là nơi gần nhất mà cô có thể gặp Haku.

Chihiro bước chậm rãi tới một nhánh. Cô bỏ giày và tất ra rồi ngồi trên mặt đất, để chân mình ướt sũng trong nước mát.

“Chào anh, Haku.” Cô nói với dòng nước. “Đã lâu rồi. Xin lỗi vì em đã không thể đến sớm hơn, nhưng em đã khá bận.”

Im lặng chào đón cô, như thường lệ. Cô không hiểu tại sao mình vẫn còn trông chờ một câu trả lời. Một câu trả lời đã vắng bóng suốt 12 năm qua.

“Em đã vẽ thêm một bức tranh của chúng ta và cả hội. Nhìn này.”

Cô lấy bức tranh ra và thả nó vào nước, như thể việc đó sẽ cho linh hồn sông thấy.

Chihiro thở dài buồn bã. “Em nhớ tất cả rất nhiều. Granny, Lin, Vô Diện, và đặc biệt là anh.”

Cô cất bức tranh đi và trở lại với việc nhìn chằm chằm vào dòng nước. Cô cảm thấy có nước mắt đang rơi nhưng cố giữ lại.

“Em muốn thấy tất cả một lần nữa. Em ước mình chưa bao giờ đi. Nếu không phải vì cha mẹ, em không nghĩ mình đã về. Và nếu anh không hứa sẽ gặp lại em, em biết rằng mình sẽ không bao giờ đi.” Cô ngước lên nhìn bầu trời, cứ như là nếu cô nghĩ thì cô sẽ thấy Haku đến với cô. Nhưng một lần nữa, không có gì cả.

“Nhưng anh ở đâu? Em đã đợi quá lâu rồi.” Cô bất chợt trở nên giận dữ. “Đã 12 năm rồi, Haku! Anh có biết nó có cảm giác thế nào không? Em cảm thấy cứ như người ngoài giữa đồng loại của chính em! Nơi duy nhất em cảm thấy giống nhà là một nơi em không thể tới! Em cảm thấy thực sự quá lạc lối ở đây! Em đã chờ đợi mãi suốt bao năm nay chỉ để nhìn thấy anh lần nữa, nhưng anh vẫn chưa hoàn thành lời hứa của mình!”

Cô nhìn dòng nước, nhưng chỉ thấy hình bóng giận dữ của cô phản lại. Và nó chỉ làm cô giận dữ hơn.

“Anh có thể ít nhất thấy sự tồn tại của em đi chứ! Em không đến tận đây chỉ để nói với chính mình! Vì chúa, Haku, em không thể thôi nghĩ về anh và những người khác. Em thức dậy hằng đêm hy vọng anh sẽ đến với em, nhưng anh chưa bao giờ làm vậy! Anh muốn em chờ tới bao giờ nữa! Em không bất tử như anh! Em phải sống cuộc sống của chính mình, nhưng không phải ở đây!”

Khi cô vẫn không có câu trả lời, cô đá một cách giận dữ vào dòng nước.

“Anh có còn nghe thấy em không? Nếu có, tại sao anh không trả lời? Hay em thực sự chỉ là một con bé ngốc nghếch mà anh thương hại?” Cô nói chuyện với chính mình nhiều hơn là nói chuyện với những người khác. Nỗi giận của cô dần chuyển thành một cảm giác buồn bã và trống rỗng. “Có phải Mimi đã đúng? Có phải anh đã bước tiếp và quên về em? Nếu đúng vậy, thì nó đau đớn lắm, Haku. Nó đau đớn hơn bất cứ thứ gì anh có thể tưởng tượng.”

Giờ cô không thể ngừng những giọt nước mắt nữa. Chúng rơi tự do trên gò má cô và rơi vào nước, hòa vào trong con sông Kohaku.

“Em lẽ ra không nên đi. Em ước gì mình đã không làm thế. Em không thuộc về nơi đây. Em đã cố quay về, nhưng không thể. Xin hãy đến với em Haku.”

Cô không biết mình đã ngồi khóc ở đó bao lâu, nhưng mặt trời bắt đầu lặn và trời bắt đầu lạnh. Bất đắc dĩ, Chihiro đứng dậy, đi tất và giấy vào. Cô quay lại nhìn mặt nước để tạm biệt.

“Giờ em phải đi.” Cô nói, vỗ vào mặt nước. “Em không biết bao giờ sẽ trở lại. Em định sẽ đi qua cổng linh hồn vào ngày mai. Có lẽ lần này em sẽ đi qua được. Tạm biệt Haku. Em nhớ anh rất nhiều.”

Cô trở lại xe của mình và bắt đầu chuyến đi dài cô đơn về nhà. Trời đã tối hẳn khi Chihiro về tới nơi. Ngày mai cô có thể ngủ, nhưng sau đó cô sẽ lại phải đi làm. Nó chỉ là một công việc tạm thời, và nó không thoải mái đến mức đó. Cô thà làm việc dưới hợp đồng ở nhà tắm còn hơn. Cô rất nhớ nó.

Sau khi tắm và vệ sinh cá nhân xong, cô leo lên giường và nghĩ về ngày hôm nay. Những lời của Mimi tiếp tục ám ảnh cô. Cô không muốn tin là Haku đã thất hứa. Cô không muốn tin rằng mình sẽ không bao giờ thấy vùng đất linh hồn nữa. Cô không muốn tin rằng cô sẽ không bao giờ có thể thấy bất cứ người bạn nào của mình nữa. Nhưng đã 12 năm rồi. Cô còn có thể đợi bao lâu nữa?

“Làm ơn, Haku.” Cô nói thầm, những giọt nước mắt lại trào ra. “Làm ơn hãy giữ lời hứa.”

Và cũng giống như những đêm khác, cô khóc cho đến khi đã chìm vào trong giấc ngủ mà ở đó, cô mơ thấy Haku và vùng đất linh hồn.

Xem chữ ký của princessloveteddy
Tài sản
Xem tài sản của princessloveteddy
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:


Được sửa bởi princessloveteddy ngày Sat Feb 16, 2013 10:44 am; sửa lần 1.

Wed Feb 27, 2013 9:25 pm
avatar
Kimmy Yurisaky
Super Senshi

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


Lâu lắm rồi

Xem chữ ký của Kimmy Yurisaky
Tài sản
Xem tài sản của Kimmy Yurisaky
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:

Wed Feb 27, 2013 9:35 pm
avatar
Sica Usako
Sica Usako

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


Thì cứ đợi....

Xem chữ ký của Sica Usako
Tài sản
Xem tài sản của Sica Usako
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:

Thu Feb 28, 2013 6:05 am
avatar
Kimmy Yurisaky
Super Senshi

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


Để pic nay tụt h`

Xem chữ ký của Kimmy Yurisaky
Tài sản
Xem tài sản của Kimmy Yurisaky
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:

Thu Feb 28, 2013 6:17 am
avatar
Alice
☼Queen

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


chịu khó đi các bạn, dịch một bài đâu có đơn giản. Đợi Futa-chan có time rồi dịch tiếp.

Xem chữ ký của Alice
Tài sản
Xem tài sản của Alice
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:

Thu Feb 28, 2013 10:30 am
avatar
Sica Usako
Sica Usako

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


@ Alice: Em định nói như zậy

Xem chữ ký của Sica Usako
Tài sản
Xem tài sản của Sica Usako
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:

Wed Jun 12, 2013 11:50 pm
avatar
Asayi Tenoh
☼Lady

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


Haku nhìn để tóc giống con gái qué

Xem chữ ký của Asayi Tenoh
Tài sản
Xem tài sản của Asayi Tenoh
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa: ">
Foods-Drinks:
Pet:

Sat Aug 24, 2013 11:37 pm
avatar
Alice
☼Queen

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn


Futachan có onl cho Alice cái nguồn nhé.

Xem chữ ký của Alice
Tài sản
Xem tài sản của Alice
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:

Sponsored content

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Spirited Away 2] : Trở về Vùng đất linh hồn



Xem chữ ký của Sponsored content
Tài sản
Xem tài sản của Sponsored content



Trả lời nhanh
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Theme created by thememotive.com. Powered by WordPress.org.
Convers: cubimtq, Edit: Alice-(sailorsenshi.forumvi.com)

Forum của Sailor Moon và Sailor Senshi